Hào khí Cách mạng Tháng Tám qua những bài ca

Thứ ba - 20/08/2024 08:58
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là những trang sử hào hùng, những ký ức không thể nào quên của người dân Việt Nam. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy cũng đã được nhiều nhạc sĩ lưu lại trong những ca khúc cách mạng nổi tiếng sống mãi cùng lịch sử cách mạng Việt Nam. Giờ đây, mỗi độ thu về, nghe lại những khúc ca đi cùng năm tháng ấy, chúng ta như được sống lại không khí đấu tranh cách mạng sục sôi của cả dân tộc.

 

“Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
Mười chín tháng Tám khi quốc dân căm hờn kêu thét
Tiến lên cùng hô: “Mau diệt tan hết quân thù chung”.…”.

Có thể nói, khí thế tưng bừng của ngày tổng khởi nghĩa 19-8-1945 là chất xúc tác vô cùng quan trọng tạo nên ca khúc “để đời” “Mười chín Tháng Tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh. Bài hát được sáng tác ngay trong dòng thác cách mạng của mùa thu lịch sử, là xúc cảm đấu tranh của người dân mới được tự do tạo nên.

Khí thế tưng bừng của ngày tổng khởi nghĩa 19-8-1945 là chất xúc tác vô cùng quan trọng tạo nên ca khúc để đời “Mười chín Tháng Tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh.

Tác giả Đỗ Lê Châu, con trai cả của nhạc sỹ Xuân Oanh, cho biết: Ngay từ cuối năm 1943 và trong năm 1944, khi đã trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền bí mật cho Mặt trận Việt Minh chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa ở khu vực phía Nam Hà Nội, Xuân Oanh đã nung nấu trong suy nghĩ mong muốn sáng tác một bài hát về "sự kiện vô cùng to lớn" này. Suốt ngày 18-8-1945 đắm mình trong các hoạt động chuẩn bị cho cuộc biểu tình tuần hành lớn vào ngày hôm sau 19-8 tiến về Nhà Hát Lớn Hà Nội, Xuân Oanh đã linh cảm "sự kiện vô cùng to lớn" sẽ là bước ngoặt lớn của dân tộc. Vì vậy, từ sáng sớm 19-8, ông đã có mặt ở vị trí chỉ huy, tổ chức đoàn tuần hành xuất phát từ khu vực Ga Giáp Bát.

 

Đi đầu đoàn tuần hành, Xuân Oanh thấy mình đồng điệu với từng bước chân rầm rập của khối quần chúng sục sôi. Giai điệu cùng những câu từ đầu tiên của bài Mười chín tháng Tám vang lên trong đầu ông. Lập tức, ông hát vang giai điệu và ca từ đó: "Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Mười chín tháng Tám đây khối dân căm hờn kêu thét. Đứng lên cùng hô, mau diệt tan hết quân thù chung. Mười chín tháng Tám, ánh sao tự do đưa tới, cờ bay muôn nơi, tung ánh sao vàng, máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn. Người Việt Nam cùng thống nhất reo vang lời thề, Mười chín tháng Tám, chớ quên là Ngày Khởi nghĩa. Hạnh phục thắm tô, giang sơn Việt Nam".

Được câu nào, Xuân Oanh phổ biến ngay cho đoàn biểu tình đến đó. Đoàn người lập tức cũng hát theo và thuộc luôn. Tới Chợ Mơ thì bài hát đã đến được câu cuối. Xuân Oanh lại bắt nhịp cho mọi người hát lại từ đầu, vừa tuần hành vừa hát, rất khí thế. Những người mới tham gia vào đoàn tuần hành cũng nhanh chóng thuộc và hát theo. Hát hết lại quay lại từ đầu. Và khi tới Nhà Hát Lớn, thì mọi người đều đã thuộc lòng và hát đi, hát lại bài hát một cách say sưa.

Tới lúc đó, không chỉ khối tuần hành từ Giáp Bát lên mà tất cả các khối khác cũng nhanh chóng hòa vào, hát theo. Họ hát liên khúc các ca khúc cách mạng lúc đó, từ Diệt Phát xít tới Cờ Việt Minh và kết thúc bằng bài Mười chín tháng Tám.

Nhiều nhà phê bình sau này nhận xét, mặc dù ca từ của bài Mười chín tháng Tám chỉ vẻn vẹn gồm 102 chữ và bài hát được sáng tác theo nhịp đi hành khúc khá đơn giản, song nó đã trở thành ca khúc được phổ biến nhanh nhất trong lịch sử âm nhạc nước nhà. Hơn thế nữa, phải đến buổi chiều ngày 19-8, sau khi đã xong nhiệm vụ với đoàn tuần hành, Xuân Oanh mới có thời gian mang mảnh giấy vỏ bao thuốc lá có ghi vội vài ý nhạc và ca từ của bài hát về xưởng in của một người bạn ở phố Huế bây giờ để chép lại vào bản khắc gỗ để in. Và bài hát đã được in ra ngay chiều hôm đó để phổ biến cho quần chúng.

Sáng 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Bài hát chỉ có 10 câu ngắn gọn, với nhịp điệu hành khúc đậm chất hào hùng, ca từ mộc mạc nhưng sống động, đầy thực tiễn trên đường phố lúc đó, như chứa đựng quyết tâm cao cả, như lời hiệu triệu những trái tim yêu nước Việt Nam vùng lên giành độc lập dân tộc. Vì lẽ ấy, “Mười chín tháng Tám” đã nhanh chóng vượt ra khỏi 5 cửa ô của thủ đô Hà Nội bay đến với đồng bào khắp mọi miền trong cả nước, từ chiến khu Việt Bắc tới vùng kháng chiến Nam Bộ.

Sau đó ít ngày, bài hát được Đài Tiếng nói Việt Nam thu âm và phát sóng liên tục cả tuần tiếp đó, vào đúng dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 nên càng có ý nghĩa sâu sắc và vang vọng mãi trong lòng mọi người.

Bên cạnh ca khúc “Mười chín tháng Tám” hừng hực khí thế, cùng đoàn người từ mọi ngả kéo tới Quảng trường Nhà hát Lớn năm ấy là bản hành khúc “Tiến Quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao:

“Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca…”.

Nhạc sỹ Văn Cao và bài hát "Tiến quân ca".

Ra đời năm 1944, khi đất nước sắp bước sang thời kỳ mới, bài hát “Tiến Quân ca” là minh chứng hùng hồn về tháng năm bi tráng, anh dũng của dân tộc. Bài hát như thước phim sống động bằng âm nhạc, được kết tinh từ chủ nghĩa lãng mạn, chất thơ và chất thép trong con người nghệ sĩ Văn Cao. Với “Tiến Quân ca”, lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc cách mạng xuất hiện đội quân chủ lực, những đội quân chính quy từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Bài hát được coi là mốc son chói lọi đánh dấu sự toàn thắng của âm nhạc cách mạng về cả tư tưởng lẫn nghệ thuật.

Nhắc đến hoàn cảnh ra đời bài hát lịch sử, họa sỹ Văn Thao, con trai nhạc sỹ Văn Cao kể: Vào mùa đông năm 1944, nhạc sỹ Văn Cao gặp một cán bộ Việt Minh tên gọi Vũ Quý, tại ga Hàng Cỏ. Ông Vũ Quý khi ấy đang công tác tại Ban cán sự Đảng Hà Nội - nay là Thành ủy Hà Nội, đã động viên nhạc sỹ tham gia hoạt động cách mạng và ông đồng ý.

Nhiệm vụ đầu tiên mà ông Vũ Quý giao cho nhạc sỹ Văn Cao là soạn một bài hát để động viên tinh thần cho đội quân cách mạng, với yêu cầu: Bài hát đó phải là một tiếng kèn xung trận, một hiệu lệnh xuất quân... Đó là chất xúc tác đầu tiên để nhạc sỹ Văn Cao cho ra đời “Tiến quân ca”.

Bản nhạc ''Tiến quân ca'' do nhạc sĩ Văn Cao chép tay được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Thế rồi, trong căn gác nhỏ số 171 phố Mông-gơ-răng (nay là 45 phố Nguyễn Thượng Hiền), nhạc sỹ Văn Cao đã hoàn thành bài “Tiến quân ca” với những lời ca hào hùng: “Đoàn quân Việt Minh đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa… Đoàn quân Việt Minh đi, sao vàng phấp phới, dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than…”. Và cuối cùng, đoạn cao trào của bài hát như một lời hiệu triệu “Tiến lên! Cùng thét lên! Chí trai là đây nơi ước nguyền…”.

Mấy ngày sau khi gặp lại, nhạc sỹ Văn Cao lấy cây đàn ghi ta vừa đệm vừa hát cho Vũ Quý nghe, ông rất hài lòng và đề nghị Văn Cao chép lại một số bản để chuyển lên chiến khu. Tháng 11-1944, bài hát “Tiến quân ca” lần đầu được in trên tờ báo Độc Lập. Khi đó, do người thợ viết chữ không viết được nốt nhạc, nhạc sỹ Văn Cao phải trực tiếp xuống cơ sở in bí mật tại làng Bát Tràng, tự tay viết bài hát lên đá in. Bài hát đã được chuyển đi khắp mọi nơi.

Tháng 8-1945, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định mở Quốc dân đại hội tại Tân Trào. Tại đây, nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi được giao nhiệm vụ tham khảo ý kiến các đại biểu, chọn một số bài hát mang lên để Bác Hồ chọn một bài làm Quốc ca. Ông đã trình lên 3 bài hát: “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi, “Chiến sỹ Việt Minh” và “Tiến quân ca” của Văn Cao. Sau khi nghe Nguyễn Đình Thi hát, Bác Hồ quyết định chọn bài “Tiến quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao làm Quốc ca, bởi bài hát này vừa thể hiện được ý chí, khát vọng của dân tộc, lại gắn gọn, dễ thuộc lời, dễ phổ cập, giai điệu lại hùng tráng…

Ngày 13-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17-8-1945, ca khúc “Tiến quân ca” lần đầu tiên được cất lên trước đông đảo dân chúng trong cuộc mít tinh của nhân dân trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Những ngày tháng Tám sôi sục ở Thủ đô Hà Nội. Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. 

Ngày 19-8-1945, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trước hàng ngàn quần chúng nhân dân, giữa một rừng cờ đỏ sao vàng, nhạc sỹ Văn Cao đã chỉ huy đội đồng ca thiếu niên tiền phong hát vang bài “Tiến quân ca”. Bài hát như một hồi kèn xung trận, đồng hành cùng quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền.

Đến ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bài “Tiến quân ca” được cử hành chính thức bởi Ban nhạc Giải phóng quân do nhạc sỹ Đinh Ngọc Liên chỉ huy.

79 năm đã trôi qua, ca khúc này càng khẳng định sức sống mãnh liệt, gắn liền với sự kiện trọng đại của dân tộc, trở thành bài ca của cả dân tộc. “Tiến Quân ca” trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp tục vang mãi như lời hiệu triệu non sông, đã và sẽ mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc.

“Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng.
Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài…”.

Bài hát “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ra đời năm 1944, trong làn sóng đấu tranh cách mạng đang đến hồi cao trào. Với nhịp điệu đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc, cùng nét nhạc khỏe khoắn như khơi dậy lòng tự hào, khí thế oai hùng, oanh liệt từ những trận đánh năm xưa trong lịch sử quật cường của dân tộc: “… Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm lên đàng, kết đoàn hùng tráng/ Danh lừng Bạch Đằng, tiếng vang Chi Lăng, đồng tâm noi dấu anh hùng...”.

Và trong những ngày tổng khởi nghĩa Tháng Tám sục sôi, bài hát “Lên đàng” trở thành lời hiệu triệu, thúc giục hàng vạn, hàng chục vạn thanh niên xông lên phía trước.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) vẫn giữ nguyên giá trị lớn về lịch sử văn hóa, kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại.

Nhà văn Trần Bạch Đằng từng nhận xét rằng: Ở Sài Gòn và Nam Bộ, có lẽ những người lớn lên và trải qua thời gian sau khởi nghĩa Nam kỳ không ai không thuộc bài hát “Lên đàng” của Lưu Hữu Phước. Bài hát đã được hàng triệu người đồng ca trên đường phố, trong các cuộc tập hợp. Có lẽ “Lên đàng” là đỉnh cao của âm nhạc yêu nước và chiến đấu, tự nó đã nối kết quần chúng với nhau và nối kết quần chúng với cách mạng. Già cũng hát, trẻ cũng hát, nam nữ cùng hát, khăn đóng áo dài cùng hát, áo choàng linh mục, áo cà sa nhà sư cũng hát. Trong phong trào Thanh niên Tiền phong ở Nam Bộ, tiếng đếm một hai, tiếng tu huýt và bài “Lên đàng” cùng chiếc nón rơm và ngọn tầm vông đã đi vào lịch sử. Có thể nói, Lưu Hữu Phước là nhạc sĩ của công chúng, một nhạc sĩ của hành động chưa có người thay thế ở Việt Nam.

Sau này, bài hát “Lên đàng” được chọn làm ca khúc chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và ngày nay vẫn vang lên như truyền đến thế hệ trẻ khí thế ngút trời của mùa thu cách mạng năm xưa. Ca khúc cũng là lời hiệu triệu thanh niên đồng lòng nhất trí, góp sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc đó là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

“Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta…”.

Mỗi khi đất trời vào thu, người dân Việt Nam lại trào dâng những xúc cảm vừa mãnh liệt, vừa tha thiết về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, giống như tình cảm dạt dào mà nhạc sỹ Vũ Thanh đã gửi gắm vào khoảnh khắc đó trong bài ca “Hà Nội mùa thu”. Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sỹ Vũ Thanh, với lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu lịch sử, thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người:

"... Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng, nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây...".

Mỗi khi đất trời vào thu, người dân Việt Nam lại trào dâng những xúc cảm đặc biệt, gợi nhớ sâu lắng về những ngày tháng không thể nào quên của mùa thu cách mạng.

Dẫu là một bản tình ca với giai điệu ngọt ngào, vẻ dìu dặt, mê say chỉ có trong tình yêu, nhưng “Hà Nội mùa thu” lại như sự gợi nhớ sâu lắng về những ngày tháng náo nức, sục sôi, đầy khí thế hào hùng, không thể nào quên của mùa thu cách mạng. Dù bao mùa thu đã trôi qua nhưng sức sống mãnh liệt của Hà Nội - trái tim của Tổ quốc - sẽ mãi mãi tươi đẹp, ngát xanh như cảnh sắc mùa thu nơi đây, như con đường mùa thu Tháng Tám năm nào. Cho đến hôm nay, "Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh vẫn còn để lại nhiều bâng khuâng, xao xuyến trong trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.

Có thể nói, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9 đã trở thành những ký ức không thể nào quên trong tâm trí của người dân Việt Nam. Qua những người nhạc sĩ tài hoa, nhiều khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng đã được ghi lại trong những ca khúc cách mạng nổi tiếng, làm lay động trái tim của biết bao thế hệ người Việt. 79 năm đã trôi qua, nhưng những ca khúc cách mạng lay động lòng người ấy vẫn còn vang vọng, vẫn tiếp nối và truyền năng lượng đến các thế hệ trẻ hôm nay, như một niềm tự hào về ông cha.

79 năm đã trôi qua, nhưng những ca khúc cách mạng lay động lòng người vẫn còn vang vọng.

Bài: Phương Lan - Minh Duyên - Hoàng Yến (tổng hợp)
Ảnh, đồ họa: TTXVN - TTXVN phát
Biên tập: Hà Phương
Trình bày: Hà Nguyễn

                                                                                                  Sưu tầm: Thành Lộc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây